“Hai hôm nay thức đêm, chắc là bị nhiệt.” Tôi nói.
Tiểu Vân lập tức đem đĩa gà rán đang để giữa tôi và Vinh An chuyển
đến trước mặt Vinh An, sau đó nói: “Vậy anh phải ăn đồ mát một chút, ăn ít
thịt thôi.”
Tôi kháng nghị: “Em có thấy hổ thức đêm xong lại chuyển sang ăn chay
bao giờ chưa?”
Không ngờ câu chuyện bắt đầu từ hổ, nói quanh nói co một hồi lại nói
đến Lưu Vỹ Đình.
Tiểu Vân rất tò mò về Lưu Vỹ Đình, tôi kể ngắn gọn chuyện trước đây,
nhưng Vinh An lại nhớ rõ từng tí một.
“Đều tại anh không tốt.” Vinh An nói, “Nếu như lúc đầu anh tra ra tên
của Liễu Vỹ Đình thì tốt rồi.”
“Không liên quan đến cậu.” Tôi phản bác
“Nhưng mà…”
“Đừng nói nữa.” Tôi ngắt lời Vinh An, “Là tại tớ không đủ thẳng thắn,
lẽ ra ngay từ đầu nên nói với cô ấy là thư bị gửi nhầm.”
Tôi tự cho rằng mình thiện ý lựa chọn che giấu, lại không biết rằng như
vậy tổn thương lại càng lớn.
Bởi vì có lẽ Lưu Vỹ Đình sẽ cảm thấy cái sai của tôi là thương hại cô
ấy. Cô ấy là người chọn hổ, sao có thể chịu đựng được sự thương hại này?
Thậm chí cô ấy sẽ thấy đó là sỉ nhục.
Nhớ tới cuộc nói chuyện với Liễu Vỹ Đình ở quán kem, không khỏi thở
dài nói: “Nếu tớ là người chọn dê thì tốt rồi.”
“Điều này làm tôi nhớ tới một câu chuyện.” Martini tiên sinh bỗng
nhiên lên tiếng.
Tiểu Vân và Vinh An cùng quay sang, đồng thanh lên tiếng: “Chuyện gì
thế?”