Trả lời xong, Martini tiên sinh sờ lên cà vạt của mình.
Chiếc cà vạt hôm nay anh ta thắt là nền xanh lá cây chấm bi màu trắng,
trông như tuyết rơi trên đồng cỏ. Hoạ tiết này rất không phù hợp với mùa
này.
Tôi cũng để ý anh ta thỉnh thoảng lại sờ cà vạt, thậm chí còn đung đưa
nhẹ cái đuôi của nó, khiến cho người ta cảm thấy dường như cái cà vạt rất
nặng, làm cho cổ anh ta không thoải mái vậy.
Tối nay Martini tiên sinh về rất sớm, để lại cho ba người chúng tôi một
chút thắc mắc.
Thắc mắc của Tiểu Vân là: Tại sao lại nói là tảng đá phía bên phải? Mà
không nói luôn là ngọn núi bên phải?
Giải thích của tôi và Vinh An là: Núi thì dễ trèo hơn, nhưng đá thì có
thể trơn trượt, rất khó trèo.
Thắc mắc của Vinh An là: Tại sao lại nói là bên phải? Mà không phải là
bên trái?
Tôi và Tiểu Vân rất không nhẫn nại trả lời: Có khác biệt sao? Bên trái
bên phải chẳng phải như nhau à? Vẫn phải trèo vậy.
Thắc mắc của tôi lại là: Tại sao Lưu Vỹ Đình lại là tảng đá phía bên
phải của tôi?
Nhưng cả ba chúng tôi đều không trả lời.
***
Trong những ngày oi bức, mưa là một sự hưởng thụ hiếm hoi.
Mưa to hai ngày liền, khiến tôi nhàn nhã ở nhà ngủ suốt hai buổi chiều.
Ngày thứ ba mưa nhỏ lại, nhưng không làm giảm đi hứng thú ngủ trưa
của tôi.
Ngủ được nửa chừng, hình như nghe có người gọi cửa, đeo kính vào
nhìn lên giật cả mình: Một cô gái toàn thân ướt sũng, tóc còn nhỏ nước
đang đứng trước cánh cửa tù mù.