“Như vậy chẳng phải lúc nào anh cũng có thể mở cửa phòng tôi sao?”
“Tôi mở cửa phòng cô làm gì?”
“Bây giờ anh đang mở đấy thôi?”
“Đó là cô bảo tôi mở chứ! Tôi không có chuyện gì thì mở cửa phòng cô
làm gì?”
“Tôi biết làm sao được.” Cô ấy nói, “Cái này phải hỏi anh.”
“Cô…” Tôi cảm thấy cô ấy thật không thể tranh cãi được “Rốt cuộc cô
đang nghĩ cái gì vậy?”
“Trừ phi anh thề.” Cô ấy nói.
“Được.” Tôi nói, “Tôi thề, tuyệt đối không mở cửa phòng cô.”
“Nếu tôi lại quên mang chìa khoá thì sao?”
“Tôi thề, trừ phi cô bảo tôi mở cửa, nếu không tôi tuyệt đối không mở.
Được chưa?”
“Anh vẫn chưa nói nếu vi phạm lời thề sẽ thế nào?”
“Tôi thề, trừ phi cô bảo tôi mở cửa, nếu không tôi tuyệt đối không mở.”
Tôi bực mình, gằn giọng nói: “Nếu như vi phạm, người khác vĩnh viễn sẽ
nói tôi là con khổng tước ham hư vinh, sẽ không thật lòng yêu tôi.”
Tôi nói xong, cô ấy càng trầm mặc.
Tôi không biết tại sao những lời này vừa thốt ra, cũng cảm thấy nói như
vậy hình như quá nặng nề, vì thế cũng trầm mặc theo.
Thấy tóc cô ấy vẫn đang nhỏ nước, tôi bèn phá vỡ im lặng: “Cô mau
vào trong đi, bị cảm lạnh bây giờ.”
Cô ấy ừ một tiếng, đi vào trong phòng, khoá cửa lại.
“Ê.” Tôi quay người đi được hai bước, lại nghe thấy cô ấy mở cửa nói:
“Xin lỗi.”
Vừa quay đầu lại, cửa đã đóng rồi.