Tôi còn tưởng là ma nước đến đòi mạng.
Nhìn lần thứ hai mới phát hiện ra là Lý San Lam.
“Sao không gõ trần nhà?” Tôi vội vàng rời giường, “Có chuyện gì thế?”
“Tôi quên mang chìa khoá về, bị nhốt ở bên ngoài.”
“Cô trông tôi có giống thợ khoá không?”
“Anh có chìa khoá dự phòng chứ?”
“Không có.” Tôi lắc đầu, “Tôi có hai chùm đều đưa cả cho cô rồi.”
“Thì ra anh không có chìa dự phòng. Làm sao bây giờ?”
“Đi tìm thợ khoá.”
“Một chùm nữa để ở trong phòng, làm sao bây giờ?”
“Đi tìm thợ khoá.”
“Bác chủ nhà lại không ở Đài Nam, làm sao bây giờ?”
“Đi tìm thợ khoá.”
“Phiền quá đi mất.” Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, “Tìm thợ khoá không phải
mất tiền sao?”
Tôi bừng tỉnh, hoá ra cô ấy lại muốn tiết kiệm tiền.
“Còn có một cách, nhưng không biết có được hay không.” Tôi nói.
“Thật sao?” Mắt cô ấy loé sáng.
Tôi xuống nhà tới trước cửa phòng cô ấy, lấy tấm thẻ điện thoại nhét
vào khe cửa, cánh cửa bèn mở ra.
“Cửa kiểu cũ thế này rất dễ mở.” Tôi nói.
“Quá không an toàn.” Cô ấy nói.
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, “Loại khoá này quả thật không an toàn.”
Cô ấy lườm tôi: “Tôi đang nói anh.”
“Hả?”