“Tảng đá ở bên phải.” Martini tiên sinh nói.
“Tảng đá ở bên phải?” Tôi cũng quay đầu sang.
Mặc dù ba người chúng tôi đều nhìn thẳng vào Martini tiên sinh, nhưng
anh ta vẫn chậm rãi thong thả hắng giọng, nói: “Miệng hơi khô.”
Thấy anh ta liếc mắt về phía bình nước ô mai, Tiểu Vân vội nói xin lỗi,
sau đó rót cho anh ta một cốc.
Anh ta uống một ngụm rồi nói: “Rất ngon.”
“Cảm ơn.” Tiểu Vân cười.
“Bên phải một người có tảng đá rất to rất to, có khi phải to bằng một
quả núi.” Martini tiên sinh lại uống một ngụm nước ô mai, “Người này rất
muốn trèo lên đỉnh tảng đá để ngắm phong cảnh phía trên, nhưng tiếc là thử
nhiều lần rồi mà không thành công. Cuối cùng anh ta từ bỏ, đành đi về phía
bên trái. Nhưng dù anh ta có đi bao xa, nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp, anh
ta vẫn cứ nhớ mãi không quên tảng đá ở bên phải. Thậm chí còn quay lại,
thử thêm một lần.”
Tôi đợi lúc lâu, thấy anh ta không nói nữa, bèn hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó. Trong lòng người này, vĩnh viễn tồn tại một sự hối
tiếc về tảng đá phía bên phải. Anh ta thậm chí còn cho rằng phong cảnh
trên tảng đá bên phải mới là đẹp nhất.” Martini tiên sinh nhìn tôi, nói: “Lưu
Vỹ Đình mà các anh vừa nhắc tới, có lẽ chính là tảng đá phía bên phải của
anh.”
Tôi hơi sững sờ, không trả lời.
“Thực ra tôi và anh giống nhau, đều có một tảng đá bên phải. Nhưng
anh có lẽ là người sẽ đi đi về về giữa hai bên trái phải, còn tôi…” Martini
tiên sinh nói, “Lại cứ đứng mãi ở chỗ cũ.”
“Tại sao không đi về bên trái?” Tiểu Vân xen vào hỏi một câu.
“Nếu như tôi không trèo lên tảng đá bên phải, sẽ vĩnh viễn không thể đi
về phía bên trái.”