“Cho anh cái quần bò này.” Cô ấy nói, “Tôi đặc biệt giữ lại, chắc anh
mặc được.”
“Chỉ thế thôi?”
“Ê, một cái là bốn trăm chín mươi tệ đấy. Có một ông định mua, mà tôi
còn không bán đấy.”
“Cô có nguyên tắc thật.”
Tôi nhận cái quần bò đó, quần ống đứng màu xanh da trời sẫm, kích cỡ
vừa khéo với tôi.
“Tôi đã nói cảm ơn chưa nhỉ?” Cô ấy nói.
“Có thể coi là rồi.”
“Vậy tôi nói thêm một lần nữa.” Cô ấy nói, “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Tôi nói.
Tôi thở ra một hơi, cơn tức giận lúc vừa chạy xuống nhà vừa rồi đã tiêu
tan.
“Tôi không thích người khác bởi vì tôi làm việc ở Búp bê Trung Quốc,
liền cho rằng tôi là loại con gái dễ dãi.”
“Lần đó tôi tới Búp bê Trung Quốc, là bị bạn bè kéo đi, trước đó hoàn
toàn không nghe nói đến quán này.”
“Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, tuy rằng tôi không thích quán đó.”
“Tôi đi một lần đó, liền không có lần thứ hai nữa.”
“Tôi mắng anh hơi nặng lời.”
“Tôi không nên dùng ánh mắt khác thường để nhìn cô.”
Chúng tôi mỗi người nói một câu, hình như chẳng phải đang nói
chuyện.
Cùng nhau trầm lặng một lúc, hai chúng tôi lại đồng thanh nói: “Xin
lỗi.”