“Thì ra anh đã từng gặp bạn cùng nhà mới của anh hiện nay à.” Tiểu
Vân bưng một ly cà phê, đặt trước mặt tôi, nói ra câu này.
“Anh cũng gặp rồi.” Vinh An xen vào.
“Các anh quen nhau ở đâu?” Tiểu Vân hỏi.
“Một quán tên là Búp bê Trung Quốc…” Vinh An còn chưa nói xong,
tôi kéo tay áo, ngăn cậu ấy nói tiếp.
“Búp bê Trung Quốc?” Tiểu Vân rất hiếu kỳ, “Đó là quán như thế nào?”
“Là một Pub bình thường.” Tôi cướp lời Vinh An, vội trả lời.
“Vậy sao?” Tiểu Vân nghi ngờ nhìn tôi đang kéo kéo Vinh An.
“Quán đó chẳng hề bình thường.” Martini tiên sinh bỗng nhiên lên
tiếng.
Hai tay tôi mềm nhũn, buông Vinh An ra.
Tiểu Vân quay đầu nhìn Martini tiên sinh, đợi anh ta nói tiếp.
Martini tiên sinh hôm nay lại thắt cà vạt, nền xanh sọc trắng, kiểu dáng
hết sức giản dị.
Anh ta uống một hớp rượu rồi nói tiếp: “Ở đó sau mười hai giờ đêm sẽ
có khiêu vũ gợi tình.”
“Khiêu vũ gợi tình?” Tiểu Vân hỏi.
“Chính là cái kiểu nhảy dính trên người đàn ông, nhưng nhảy xong thì
phải cho tiền boa. Tiền boa thường là một trăm, nếu nhảy đủ khêu gợi, hai
trăm, năm trăm cũng có người cho.” Anh ta ngừng lại, rồi lại nói: “Muốn
chấm mút gái nhảy cũng được, chỉ cần boa nhiều nhiều một chút…”
“Đủ.” Tôi cuống cuồng nói, “Giải thích cụ tỉ lắm rồi.”
Tiểu Vân đại khái cũng hiểu ra, ánh mắt quét qua người tôi và Vinh An,
tôi và cậu ấy đều cúi gằm đầu xuống.
“Anh tới rồi à?” cô ấy lại hỏi Martini tiên sinh.
“Tôi không có hứng, cũng chẳng có tâm trạng để đi.” Anh ta nói.