“Tôi là Thái Trí Uyên, Trí trong trí tuệ, Uyên trong uyên bác.” Tôi quay
đầu nói.
“Ừ.” Cô ấy trả lời một tiếng đơn giản.
Thấy cô ấy không phản ứng gì thêm, tôi bèn đi ra khỏi phòng, trèo lên
tầng trên. Lôi mấy quyển sách trong cặp ra đặt trên mặt bàn, lại nghe thấy
dưới sàn vang lên hai tiếng “tung tung”.
Tôi ra khỏi phòng, tì lan can nhìn xuống, thấy cô ấy đứng trong sân nói:
“Tôi nghĩ ra rồi.”
“Nghĩ ra cái gì?”
“Anh tên là Trí Uyên, cũng tức là, nếu anh bị ’trĩ’ thì không hề ’oan’
uổng.”
Tôi khóc dở mếu dở, méo mặt nói: “Cô hài hước thật.”
Hình như cô ấy rất vui vẻ, nói chúc ngủ ngon xong lại quay về phòng.
Ngồi trước bàn học, tôi nhớ về cô gái áo xanh gặp ở Búp bê Trung Quốc
– Lý San Lam.
Còn nhớ trong sách viết khổng tước chỉ có hai loại, một loại là khổng
tước màu lam, còn lại là khổng tước màu lục.
Vì thế tôi không khỏi liên tưởng Lý San Lam với khổng tước màu lam,
hai hình ảnh xếp chồng lên nhau.
Trong sân vọng ra tiếng nổ máy xe, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ hơn.
Có lẽ cô ấy chuẩn bị đến Búp bê Trung Quốc làm việc chăng?
Chỉ cần nghĩ tới Búp bê Trung Quốc, tôi sẽ nhớ tới tiếng nhạc đinh tai
nhức óc đó, nhịp tim bất giác cũng tăng tốc.
Tuy tò mò tại sao cô ấy lại làm việc ở đó, nhưng lại không dám mở
miệng hỏi, sợ bị điện giật. Có lẽ chỉ đơn thuần là vì lương cao thôi, dù sao
cô ấy cũng là người chọn khổng tước.