“Những người ở khu chợ Đài Bắc túi tiền căng phồng, bản tính đa nghi,
nếu bán quá rẻ họ sẽ cảm thấy không đáng, đến xem cũng sẽ chẳng thèm
xem, giống như viên kim cương một trăm tệ vậy.”
“Thật thế sao?”
“Ừ. Bán bốn trăm chín mươi tệ sẽ khiến người ta cảm giác sai lầm là có
khi đúng là quần hàng hiệu, mà bán một trăm chín mươi tệ chỉ là rành rành
bảo với người ta, cô chỉ đang muốn bán rẻ quần bò hàng tạp nham mà
thôi.”
Cô ấy nghĩ một lúc, nói: “Được. Tuần sau tôi lại đi Đài Bắc bán xem
sao.”
Tôi cảm thấy khoanh chân ngồi như vậy hơi mỏi, bèn đứng dậy hỏi:
“Cô bán hàng ở Đài Bắc?”
“Thỉnh thoảng thôi.” Cô ấy nói, “Bởi vì nguồn hàng ở Đài Bắc, hơn nữa
ở Đài Bắc cũng dễ bán hơn.”
“Vậy…”
“Hử?”
“Không có gì.”
Tôi vội dừng phắt lại, bởi vì cảm thấy nếu hỏi cô ấy về công việc ở Búp
bê Trung Quốc, có lẽ sẽ hơi mạo phạm.
“Anh đang làm gì?” Cô ấy vừa dùng túi gói đống quần bò lại vừa hỏi.
“Tôi vẫn học.”
“Cái gì?” Cô ấy rất kinh ngạc, dừng ngay động tác đang làm “Từng này
tuổi rồi vẫn còn đang học?”
“Tôi học tiến sĩ.”
“Ồ.”
Cô ấy ồ một tiếng rồi đứng dậy, thu dọn túi đồ.
“Anh học ngành gì?” Cô ấy lại hỏi.