Tôi vội giới thiệu với cô ấy: “Đây là Martini tiên sinh mà tôi đã nhắc
tới…”
“Martini?” Anh ta cười, “Tên thú vị thật, nhưng tôi họ Khổng, không
“Cô ấy là…” Tôi chỉ vào Lý San Lam, nghĩ một lúc rồi nói: “Một người
chọn khổng tước nữa.”
“Hôm nay đúng là đẹp ngày, ba con khổng tước ở chung một chỗ.” Anh
ta nói, “Mong rằng sau này sẽ có ngày chúng ta đều có thể xoè đuôi.”
“Tôi là công cái, không xoè đuôi được.” Cô ấy nói.
Ba chúng tôi cùng phá lên cười.
Tôi nghĩ trước đây Martini tiên sinh nhất định là một người rất cởi mở,
chẳng qua sự chờ đợi suốt bao năm đã làm cho những đường nét trên mặt
anh ta vừa thẳng đơ vừa cứng ngắc.
Hôm nay anh ta đã trèo lên được tảng đá phía bên phải, lấy lại được sự
cởi mở trước đây.
Nếu nói theo góc độ này, anh ta hiện giờ, đang xoè đuôi.
“Tôi đi đây.” Martini tiên sinh vẫy vẫy tay, nói đầy ẩn ý: “Tạm biệt.”
Từ đó tôi không gặp anh ta nữa.