“Nướng thịt.”
Một tuần sau, Martini tiên sinh đột nhiên đến thăm.
Tôi để anh ta vào phòng, rồi một mình đi xuống dưới, đứng đợi trong
sân.
Khoảng nửa tiếng sau anh ta mới đi xuống.
Trông anh ta hết sức thoải mái, những thớ thịt trên mặt không còn cứng
ngắc nữa, bắt đầu có những đường cong tròn trịa.
“Cảm ơn.” Anh ta nói.
Tôi cười, không nói gì.
“Vừa rồi tôi lại viết lên tường.” Anh ta nói.
“Anh viết gì thế?” Vừa dứt lời tôi thấy thất lễ, vội vã nói: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Anh ta cười, “Dù sao anh cũng sẽ đọc mà, đúng không?”
Tôi gật đầu, hơi xấu hổ.
“Tao phải bắt đầu đi về phía trái rồi.” Anh ta nói, “Đây là lời nhắn cuối
cùng của tôi.”
Chúng tôi cùng im lặng, tôi liếc thấy anh ta vẫn đang thắt cà vạt.
Hoa văn trên cà vạt lần trước tôi đã nhìn thấy rồi, bức danh hoạ Các
thiếu nữ ở Avignon của Picasso.
Anh ta bỗng tháo cà vạt xuống, nói: “Tặng cho anh.”
“Quý trọng quá, tôi không thể nhận.” Tôi nói.
“Đúng là hơi đắt, nhưng không hề ’trọng’ Anh ta cười, “Cứ coi như quà
kỷ niệm đi.”
Tôi đành nói cảm ơn, sau đó nhận lấy.
“Tôi đã trèo lên tảng đá bên phải rồi.” Anh ta nói, “Còn anh?”
Tôi sững sờ, đúng lúc Lý San Lam đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy tôi và anh ta đứng trong sân, cô ấy hơi ngạc nhiên.