Chương 8
Ánh mắt của khổng tước
Martini tiên sinh vừa đi khỏi, Lý San Lam lập tức nói: “Tôi đi xem chữ
trên tường được không?”
Tôi nghĩ một lúc, gật đầu.
Cô ấy chạy ngay lên tầng trên.
“Ê!” Tôi bỗng nhớ ra trên tường còn có chữ của tôi nữa, “Chỉ được xem
chữ màu đen thôi.”
“Tại sao?” Cô ấy dừng lại giữa cầu thang, ngoái đầu hỏi.
“Chữ màu xanh là tôi viết.”
“Biết rồi.” Cô ấy vừa chạy vừa nói.
Tôi đứng ở trong sân rõ lâu, cảm thấy chân hơi tê, bèn đi lên tầng trên.
Lúc tôi đi tới cạnh lan can, cô ấy vừa vặn từ trong phòng tôi bước ra.
“Những gì anh ta viết thật khiến người ta có cảm xúc. So ra, những gì
anh viết lại…”
Cô ấy bỗng bịt miệng, không nói tiếp nữa.
“Đã bảo cô đừng đọc những chữ màu xanh mà.” Tôi lườm cô ấy.
“Xin lỗi.” Cô ấy nói, “Tôi mù màu.”
“Cô…”
“Tôi đi làm đây!” Cô ấy chạy vèo xuống nhà.
***
Hai ngày sau Vinh An nghỉ phép, tôi và cậu ấy lại đến Yum.
Khi biết câu chuyện Martini tiên sinh kể đêm Giáng Sinh, cậu ấy bèn
nói: