“Tôi cũng đoán thế.” Tôi nói, “Anh ta ngốc nghếch chờ đợi một người
không yêu mình, thật đáng thương.”
“Không.” Cô ấy lắc đầu, “Có lẽ cô gái yêu anh ta, chỉ là cô ta cảm thấy
có những thứ quan trọng hơn tình yêu mà thôi.”
“Cô thực tế quá đấy.” Tôi nói.
“Thực tế?” Cô ấy tỏ vẻ không đồng tình, “Vì tình yêu mà từ bỏ một
cuộc sống tốt hơn, so với vì cuộc sống tốt hơn mà từ bỏ tình yêu, ai cao
thượng hơn ai?”
Tôi ngây người, không đáp.
“Hai loại người này chỉ khác nhau ở thứ mà họ coi trọng thôi, chẳng có
ai là tốt hay xấu. Nhưng vì tình yêu thường được người ta thần thánh hoá
lên, nên những người chọn nó cũng được thần thánh hoá theo.” Cô ấy lấy
ba miếng thịt đã nướng chín gắp hai miếng vào đĩa tôi, một miếng gắp cho
mình. Sau đó tiếp tục: “Công tâm mà nói, trong năm con vật trong bài trắc
nghiệm tâm lý đó, mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau. Lẽ nào chỉ vì
người chọn dê lựa chọn tình yêu, chúng ta liền cho rằng tình cảm của người
chọn dê là cao quý nhất?”
Tôi nghĩ cô ấy nói không sai, có lẽ chỉ là sự lựa chọn khác nhau mà
thôi.
Người hy sinh tất cả vì tình yêu sẽ được ca tụng, nhưng vì tất cả mà hy
sinh tình yêu, ở một mức độ nào đó, có lẽ sẽ bị chỉ trích.
Chúng tôi kết thúc chủ đề này, quay sang tán gẫu. Khi thịt đã nướng
xong hết, than đang rực hồng.
“Anh mua nhiều than quá.” Cô ấy nói.
“Ít thịt thì có.” Tôi nói.
“Không được cãi lại.”
“Dạ vâng.”
Cô ấy cười cười, nhìn trời rồi nói: “Sắp sáng rồi.”