“Có mấy chục tệ.” Vừa vào sân, tôi nâng bịch than lên, “Cô cũng không
nỡ mua.”
“Chính vì rẻ, mới cảm thấy là để anh đi mua cũng không sao.” Cô ấy
nói.
“Nếu rất đắt thì sao?”
“Vậy thì càng nên để anh đi mua.” Cô ấy cười.
“Cô…”
“Mau nướng thôi.” Cô ấy nói, “Càng dùng dằng thịt càng quá hạn lâu,
ăn vào bụng càng nguy hiểm.”
Tôi nhặt vài hòn gạch xếp thành hình vuông, đặt than vào trong rồi
châm lửa, xếp vỉ nướng lên trên.
“Cô đón đêm Giáng Sinh như thế nào?” Tôi rải mấy miếng thịt, bắt đầu
nướng.
“Đi làm.” Cô ấy đáp, “Nửa đầu đêm ở siêu thị, nửa sau ở Búp bê Trung
Quốc.”
“Không đi chơi à?” Tôi hỏi.
“Bây giờ đang chơi đây.” Cô ấy cười cười, “Chỉ cần trời chưa sáng, thì
vẫn coi là đêm Giáng Sinh.”
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là trời sáng.
“Còn anh?” Cô ấy hỏi, “Anh đón Giáng Sinh thế nào?”
Tôi nghĩ một lúc, đem chuyện ở Yum kể cho cô ấy.
Sau khi mỗi người ăn hết ba miếng thịt nướng, tôi mới kể xong.
“Vì thế tiết mục đêm Giáng Sinh năm nay là nghe kể chuyện.” Tôi nói.
Cô ấy không đáp lời, lấy đũa tre khều nhẹ đống than hoa, chìm vào trầm
tư.
“Cô gái đó chắc là đã quên cuộc hẹn sáu năm từ lâu rồi.” Một lát sau, cô
ấy nói.