“Trước đây tôi ở trong ngõ đường Đông Ninh, là một căn nhà cổ, có hai
tầng.” Anh ta nói.
Tôi gật mạnh đầu.
“Ở đó có sân, trong sân có cầu thang đi lên tầng trên, trong phòng có
một cái cửa sổ rất to.”
Lần này tôi không gật đầu nữa, chỉ trợn tròn mắt.
Nhìn phản ứng của tôi, anh ta nói: “Hôm nào tôi về đó thăm lại bức
tường, có được không?”
“Luôn luôn chào đón.” Tôi nói.
“Tôi phải đi rồi.” Anh ta đứng dậy, “Cảm ơn anh đã nghe tôi nói
chuyện, tôi cảm thấy dường như suốt mấy năm nay tôi chưa từng nói nhiều
như vậy.”
“Đừng khách sáo.” Tôi nói.
Anh ta đi rồi, tôi bắt đầu cảm thấy trong quán rất ồn, ngồi thêm không
lâu cũng ra về.
***
Khoảng ba giờ sáng về đến phòng, lại nhìn những hàng chữ trên tường
thêm một lượt.
Nằm trên giường nghĩ về chuyện giữa anh ta và cô gái ấy, thiếp đi lúc
nào không biết.
Trong lúc mơ màng bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, mở cửa ra, là Lý San
Lam.
“Hoá ra anh đang ngủ, thảo nào gõ trần nhà mà anh không phản ứng
gì.” Giọng cô ấy có phần ai oán, “Đã bảo anh đừng đi ngủ sớm mà.”
“Bây giờ đã bốn giờ sang.” Tôi nhìn đồng hồ, quát tướng lên: “Còn nói
là sớm sao?”
“Đừng tức giận thế.” Cô ấy lại cười cười, “Đi nướng thịt đi.”