gặp lại cô ấy, tôi chỉ có thể ở nguyên chỗ cũ chờ đợi và nhung nhớ.”
“Nhưng nếu cô ấy đã thất hẹn, cớ gì anh…”
Anh ta lắc đầu, coi như ngắt lời tôi: “Tôi thường ảo tưởng rằng cô ấy
nhất định đang nấp trong bóng tối âm thầm quan sát tôi, chỉ cần tôi quen
với việc đeo cà vạt rồi, cô ấy sẽ biết là tôi đã có nền tảng sự nghiệp, sẽ tới
gặp tôi.”
“Cà vạt hôm nay anh thắt, rất hợp với anh.” Tôi nói.
“Vậy sao?” Anh ta cúi đầu nhìn.
“Hơn nữa trước đây anh đều sờ nút thắt và đuôi cà vạt, hôm nay thì một
lần cũng không.”
“Thật sao?” Anh ta tròn mắt.
Tiểu Vân nhìn tôi, hơi băn khoăn trước phản ứng của anh ta.
“Có lẽ tôi đã quen với việc thắt cà vạt rồi.” Anh ta nặng nề thở dài, sau
đó uống hết chỗ rượu còn lại.
“Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nghĩ tới, cô ấy chọn gặp mặt trong ngày
Giáng Sinh là có ý nghĩa đặc biệt.”
“Ý nghĩa đặc biệt gì?” Tôi hỏi.
“Đêm Giáng Sinh sẽ có kỳ tích. Có lẽ cô ấy đang ám chỉ: Chúng ta
muốn gặp lại, phải cần đến kỳ tích.”
Tôi và Tiểu Vân đều im lặng, sợ sẽ nói điều gì không thích hợp hoặc
quá tàn nhẫn đối với anh ta.
“Năm ngoái và năm nay kỳ tích đều không xuất hiện, sau này có lẽ cũng
sẽ không xuất hiện nữa. Thực ra trong lòng tôi rất rõ, được ở bên cô ấy là
một ảo vọng, tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy một lần mà thôi.”
Nói xong, anh ta trầm mặc.
Ba người chúng tôi im lặng rất lâu, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng
này, bèn nói: