“Không sao.” Anh ta nói, “Mấy năm nay, không lúc nào tôi không nhớ
tới cô ấy. Hai năm đầu, cũng chính là lúc tôi học nghiên cứu sinh là khó
chịu đựng nhất, khi đó tôi thường viết chữ lên tường.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi liên tưởng tới bức tường đầy chữ trong căn
phòng kia.
“Hai năm đi lính, tôi đã nghĩ rất nhiều, có lẽ vì trông tôi không đủ ổn
định, nên cô ấy không thấy có tương lai. Nói ra chắc mọi người không tin,
trước đây tôi rất lôi thôi, quần bò bị thủng vẫn mặc chẳng ngại gì, dạo phố
xem phim đều đi dép lê.”
Martini tiên sinh nâng ly dry martini lên, uống một ngụm rồi nói tiếp:
“Sau khi xuất ngũ, tôi cố thay đổi bản thân, lúc nào cũng đeo cà vạt, đi làm
hay nghỉ phép đều thế.”
“Thực ra cũng không cần phải như vậy.” Tiểu Vân nói.
“Cà vạt tượng trưng cho sự nghiệp của người đàn ông, chỉ có cà vạt phù
hợp mới có thể tôn lên thân phận địa vị của đàn ông đó.”
“Có cách nói này sao?” Tôi tò mò.
“Đó là cô ấy nói.” Anh ta đáp.
Tôi nhìn Tiểu Vân, Tiểu Vân cũng nhìn tôi, chúng tôi đều cảm thấy
cách nói này không khách quan.
“Đi làm được vài năm, tôi thăng tiến rất nhanh, thu nhập cũng được coi
là cao, nhưng vẫn không quen đeo cà vạt. Kiếp trước của người phương
Tây nhất định là ma treo cổ, vì thế mới giữ cái thói quen thít cổ này.”
Nói xong, anh ta gượng gạo cười rồi nói: “Hay thật. Sau khi cô ấy bỏ đi,
tôi cảm thấy cả con người tôi đã chết, không ngờ tôi vẫn còn có khiếu hài
hước.”
Tôi và Tiểu Vân cũng cười.
“Chỉ cần không giải tỏa được nỗi đau lòng khi nhớ cô ấy, tôi sẽ đến
đây.” Anh ta thở dài, “Cô ấy là tảng đá phía bên phải tôi, nếu không được