Cô gái lớn hơn anh ta hai tuổi, quen nhau trong một lần giao lưu, cô ấy
là người con gái tốt nhất trên đời, chàng yêu nàng, là loại tình yêu bất chấp
sinh tử.
“Thi đỗ nghiên cứu sinh, tôi rất phấn khởi, vội chạy ngay đi báo cho cô
ấy.” Anh ta uống một ngụm rượu, “Nhưng cô ấy nói rất lạnh nhạt: Anh phải
học nghiên cứu sinh hai năm, đi lính hai năm, ra ngoài xã hội rồi ít nhất
phải phấn đấu hai năm nữa mới có thể có chút nền tảng kinh tế.”
“Cô ấy nói thế để làm gì?” Tôi xen vào câu đầu tiên.
“Ý là nói: Đến khi chúng tôi có thể chính thức ở bên nhau, ít nhất phải
đợi thêm sáu năm nữa.”
“Vậy thì sao?”
“Cô ấy hai lăm tuổi, sáu năm sau đã hơn ba mươi, không còn trẻ nữa.”
“Tôi nói tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, không học nghiên cứu sinh cũng
được. Cô ấy lại cứ lắc đầu.”
Anh ta châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: “Sau đó cô ấy nói một
bài trắc nghiệm tâm lý.”
“Bài trắc nghiệm như thế nào?”
“Ở trong rừng anh nuôi mấy con vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước.
Nếu có một ngày anh phải rời khỏi khu rừng, mà chỉ có thể mang theo một
con vật, anh sẽ mang theo con nào?”
Tôi giật mình, không nói gì.
“Anh cũng chơi rồi đúng không?” Anh ta nhìn tôi gật đầu, nói tiếp: “Cô
ấy chọn trâu.”
“Trâu?”
“Cô ấy hy vọng ổn định, cuộc sống mới lâu bền, không giống cuộc sống
trên cung trăng. Mà chỉ khi nửa kia của cô ấy đủ điều kiện kinh tế, có nền
tảng sự nghiệp, cô ấy mới thấy ổn định được.”
“Điều này anh làm được chứ.”