“Anh ở trong rừng nuôi mấy con vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước.
Nếu có một ngày anh phải rời khỏi khu rừng, nhưng chỉ có thể mang theo
một con vật, anh sẽ mang theo con vật nào?”
“Đoán thử xem.” Anh ta nói.
“Chắc chắn anh chọn dê.” Tôi nói, “Chỉ có người chọn dê mới cố chấp
trong tình yêu như thế.”
“Đoán sai rồi.”
“Vậy anh chọn con nào?” Tiểu Vân hỏi.
“Tôi chọn khổng tước.” Anh ta nói.
“Tại sao?”
Vì quá kinh ngạc, tôi bỗng thốt lên, trong quán có bốn người đồng thời
quay đầu về phía bọn tôi.
“Bởi vì tôi họ Khổng.” Martini tiên sinh nói, “Chim khổng tước khiến
tôi cảm giác giống như loài chim của nhà họ Khổng, vì thế chọn nó.”
“Chỉ vậy thôi?” Tiểu Vân nói.
“Ừ.” Anh ta gật đầu.
Tiểu Vân và tôi đưa mắt nhìn nhau, thật không dám tin lại có cái lý do
chọn khổng tước như vậy.
“Trắc nghiệm tâm lý nếu muốn chính xác thì phải dựa vào phản ứng đầu
tiên, không thể suy nghĩ nhiều.” Anh ta cười bình thản.
Khách khứa trong quán không hề có xu hướng giảm đi, xem ra mọi
người đều muốn chơi hết mình.
Tiểu Vân đi giúp Tiểu Lan, trong lúc nghe kể chuyện, Tiểu Lan đã bận
tít mù rồi.
Tôi bỗng nhớ tới những hàng chữ trên tường, bèn nói với anh ta tường
phòng tôi cũng có chữ, là chữ màu đen.