Trong sân đã để sẵn hai chiếc ghế đẩu và vỉ nướng thịt, cô ấy lại lôi ra
mấy túi thịt và một lọ sốt nướng.
Tôi tiện tay cầm một túi thịt lên xem hạn, than thở: “Quả nhiên là hết
hạn.”
“Mới hết hạn có mấy tiếng thôi.” Cô ấy nói.
Tôi lại nhìn lọ sốt nướng thịt, kêu thất thanh: “Có nhầm không vậy?
Đến nước sốt cũng hết hạn!”
“Thời hạn bảo quản là ba năm, mới quá hạn có ba ngày thôi, có đến
mức phải ngạc nhiên thế không?”
Tôi khóc dở mếu dở.
“Tiếc là không có than hoa hết hạn.” Cô ấy nói.
“Than hoa làm gì có hạn.” Tôi nói, “Không có than hoa thì nướng làm
sao?”
“Đi mua.”
“Bây giờ đi đâu mua?”
“Siêu thị chỗ tôi làm mở cửa 24/24, có thể mua.”
“Cô không biết tiện đường mua về à?”
“Mua than hoa không cần tiền à?”
Tôi trợn trừng mắt nhìn cô ta.
“Đừng nhìn tôi như thế.” Cô ấy nhún vai, “Tôi đã cống hiến thịt và
nước sốt rồi mà.”
“Ý của cô là?”
“Than hoa đương nhiên là anh đi mua.”
“Được.” Tôi nổ máy, “Cô được lắm.”
Tôi phóng xe tới siêu thị mua một bịch than hoa, chỉ mất có mấy chục
tệ.