Tôi ba mươi tuổi rồi, ba mươi tuổi mới tham gia vào giới công chức, đã
là quá già.
Xem ra chỉ có cách tìm cơ quan nào đó làm một nghiên cứu viên, hoặc
tìm một trường học nào đó làm giảng viên mới là đúng sách.
Chỉ tiếc trong xã hội Trung Quốc, có quan hệ thì không vấn đề gì,
không có quan hệ thì sẽ có vô vàn vấn đề. Người không có quan hệ lại cũng
chẳng quá xuất sắc như tôi, e là đến làm một giảng viên be bé cũng khó
khăn.
Vinh An và Tiểu Vân đều khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều, tốt nghiệp
xong hãy tính.
Lý San Lam lại nói: “Anh có thể hợp tác với tôi.”
“Làm gì?” Tôi hỏi.
“Bán hàng.” Cô ấy nói.
“Hả?”
“Anh rất có năng khiếu, chúng ta hợp tác nhất định kiếm ra tiền.”
Tôi quyết định nghe theo ý kiến của Vinh An và Tiểu Vân, tốt nghiệp
rồi tính sau.
Thời gian tôi ở trong phòng nghiên cứu dài ra, sau mua luôn một chiếc
ghế nằm đặt trong phòng, mệt thì nằm trên đó ngủ, kỷ lục nhất là đã từng ở
trong phòng nghiên cứu ba đêm liền.
Lúc Vinh An đến tìm tôi, chúng tôi vẫn đi Yum tán gẫu với Tiểu Vân,
đã thành thói quen rồi.
Với Lý San Lam thì vẫn vậy, thường chở cô ấy ra bến xe, cũng thường
đến bến xe đón cô ấy về, thường cùng nhau nghiên cứu xem bán những đồ
mua rẻ như thế nào cho đắt, mà đồ ăn quá hạn cũng chẳng ăn ít đi.
Trời đã vào thu, tôi đặt thêm một chiếc chăn mỏng trên ghế trong phòng
nghiên cứu. Sau hai đêm liên tiếp ngủ ở đây, đêm thứ ba quyết định về nhà
tắm nước nóng.