Tôi lườm cô nàng một cái, lại cầm bát đũa lên.
“Viết thư tình là một hành vi cao sang, sau này anh còn viết nữa
không?”
“Nếu gặp được người mình thật sự thích, tôi sẽ viết.”
“Chẳng may người ta lại trả lại cho anh, anh nhớ đừng đốt đi đó.”
“Cô trù ẻo tôi vừa thôi.”
Cúi đầu và hai miếng cơm, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô
ấy, hai chúng tôi cùng bật cười, như đang cùng nghĩ tới điều gì.
***
Hai hôm sau Vinh An đến tìm tôi, chúng tôi lại đến Yum tìm Tiểu Vân.
Tôi nói cuối cùng mình đã trèo lên tảng đá bên phải rồi, hai người họ rất
vui, nhất là Vinh An.
Cậu ấy uống thêm mấy ly, vừa hát vừa làm loạn, cuối cùng là tôi dìu
cậu ấy về.
Bỗng dưng nhớ tới Martini tiên sinh, nếu anh ta ở đây, chắc chắn cũng
sẽ rất vui.
Có những người chỉ tiếp xúc vài lần đã có thể giao cả trái tim, có những
người dù ở bên nhau hàng ngày nhưng vẫn phải đề phòng mọi mặt.
Martini tiên sinh thuộc về nhóm thứ nhất.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đến tìm Lưu Vỹ Đình nói chuyện, luôn cảm thấy
nói chuyện với cô ấy xong cả người sẽ tràn đầy sức sống.
Lại thêm cùng là nghiên cứu sinh lớp tiến sĩ, cùng chung áp lực tốt
nghiệp, hai bên đều thấu hiểu nhau.
Sau này tôi có bài luận văn gửi đăng trên tập san cần phân tích biến
lượng, tôi nhờ cô ấy giúp, cô ấy nhận lời rất sảng khoái, ba ngày sau
chuyển kết quả cho tôi, giúp tôi thuận lợi hoàn thành bài luận văn đó.