“Người chọn khổng tước và người chọn hổ quả nhiên không giống
nhau.” Nghe xong, cô nàng nói.
“Không giống nhau chỗ nào?”
“Cô ấy bị tổn thương, bèn nhốt mình trên núi cao lạnh lẽo, nếu đổi lại là
tôi, sẽ càng đứng cho thẳng, ngẩng đầu cho cao, dũng cảm kiêu ngạo đi vào
đám đông.”
Tôi nhìn cô ấy, tin rằng cô ấy thật sẽ làm như thế.
“Nhất định là anh rất hối hận vì đã đốt mất lá thư đó.” Cô ấy nói.
“Tại sao phải hối hận?”
“Bức thư đó chính là vật chứng cho thời tuổi trẻ xốc nổi và bồng bột
của anh.”
“Bỏ đi.” Tôi nói, “Đã đốt mất rồi mà.”
Cô ấy đứng dậy lấy một tờ giấy trắng, rồi lấy một cái bút đặt vào tay
phải của tôi.
“Bây giờ tôi nói gì, anh lập tức dùng bút ghi lại.” Cô ấy ra lệnh.
Tôi băn khoăn nhìn, chỉ thấy cô nàng nhắm mắt trầm ngâm, một lát sau
mới mở mắt ra nói:
“Nếu Đại học Thành Công là một vườn hoa, thì em chính là đoá hoa
ngát hương nhất, hấp dẫn nhất…”
Tôi nghe tới câu thứ hai mới giật mình nghĩ ra đây là đoạn đầu của bức
thư tình kia, tay phải đập bàn hét lớn: “Ê!”
“Đừng ồn.” Cô nàng nói, “Tôi đang cố nhớ lại đây.”
“Đủ rồi đấy.”
“Tôi cố giúp anh khôi phục lại bức thư đó, sao anh chẳng biết đường
cảm tạ nhỉ?”
“Cô…” Tôi thấy mặt mình nóng bừng.
“Đừng giận nữa, ăn cơm tiếp thôi.” Cô nàng cười toe toét.