Cô ấy rót rượu vào ly, vừa vặn đầy hai ly rượu.
“Khách hàng uống thừa.” Cô ấy chỉ vào chai rượu rỗng trong tay.
Tôi nhìn một bàn đầy thức ăn, kinh ngạc không nói được lời nào.
“Thực ra đồ ăn chiều hôm qua đã chuẩn bị xong hết rồi.” Cô ấy nói.
“Vậy tại sao bây giờ mới nấu?”
“Hôm qua là lễ tình nhân mà, nếu hôm qua nấu cho anh ăn, anh hiểu
nhầm thì sao?”
Tôi đành cười khổ.
“Ăn đi.” Cô ấy nói.
“Tôi còn chưa đói.” Tôi nói.
Cô ấy đưa tôi một cái chổi.
“Gì đây?”
“Sân bẩn rồi, cầm chổi đi quét sân, quét xong là đói ngay.”
Tôi lườm cô ấy, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
“Đoán thử xem.” Cô nàng nói, “Ở đây chỉ có một món không bị quá
hạn thôi, anh đoán là món nào?”
“Cần gì phải đoán.” Tôi nói, “Đương nhiên chỉ có rượu là không quá
hạn.”
“Anh thông minh lắm.” Cô nàng cười toe.
“Cô cứ ăn như thế này sớm muộn gì cũng có chuyện.”
“Đừng nói chuyện xui xẻo, con người phải tiến về phía trước, không sợ
gian khổ.”
Mỗi lần nhắc cô ấy chuyện này, cô ấy đều không để tâm, tôi cũng chẳng
nói nhiều nữa, bắt đầu ăn cơm.
Tôi kể với cô ấy chuyện đi gặp Lưu Vỹ Đình, tiện thể cảm ơn cô ấy đã
chỉ điểm và cổ vũ.