“Không có cửa đâu.” Tôi ngắt lời cô ấy.
“Như vậy đi, lãi chia 8:2, thế nào?”
“Vấn đề không phải là tiền.” Tôi nói.
“Chẳng lẽ anh lại muốn chia 7:3?” Cô ấy nói, “Vậy thì quá đáng quá.”
Tôi bó tay, lắc đầu nói: “Tôi không quen bán hoa giống lần trước.”
“Tôi cũng đâu có quen, nhưng vì kiếm tiền nên chẳng còn cách nào
khác.” Cô ấy nói, “Nếu không thì 6:4 vậy, nhiều nữa là sứt mẻ tình cảm
đấy.”
Nhìn ánh mắt nài nỉ của cô nàng, tôi đành nói: “Được rồi, tôi giúp cô.”
“Tôi biết ngay anh là người tốt nhất mà!” Cô nàng cười toe toét.
***
Hôm sau trước khi ra ngoài bán hoa, tôi vẫn còn hơi lưỡng lự, Lý San
Lam đưa cho tôi một cái kính râm sẫm màu.
“Gì đây?” Tôi nói, “Có nắng lắm đâu.”
“Đeo nó vào, người ta sẽ khó nhận ra anh.” Cô nàng nói.
“Tôi phong độ ngời ngời thế này, cho dù che mắt đi người ta vẫn có thể
nhận ra tôi.”
“Vậy sao?” Cô nàng cười cười, lại đưa cho tôi một cái batoong.
“Lại gì nữa đây?”
“Anh đóng giả người mù luôn đi.”
“Cô đúng là vớ vẩn.” Tôi lườm một cái, đem kính và gậy trả lại hết cho
cô nàng.
Lần này việc bán hoa còn tốt hơn, bán sạch sẽ không còn một bông.
Tuy tôi vẫn lén lén lút lút, nhưng vẫn bị hai cậu em nhận ra.
Bán hoa xong, Lý San Lam đếm tiền đưa cho tôi.
“Không cần đâu.” Tôi xua tay.