“Em là người chọn hổ, chúc em…” Tôi nghĩ một lát, “Chúc em ăn thật
no.”
Cô ấy bỗng bật cười, cuối cùng cũng thấy được nụ cười của cô ấy, tôi
cũng cười rất vui vẻ.
***
Rời khỏi trường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm không gì sánh được.
Trước đây khi ở bên Lưu Vỹ Đình, bởi vì áp lực của bức thư tình, khó
tránh khỏi có phần không thoải mái.
Bây giờ đã nói rõ ràng hết ra rồi, lúc nói chuyện càng cảm nhận được sự
thuần khiết của cô ấy.
Cảm giác áy náy vướng víu suốt hơn sáu năm cuối cùng đã được quét
sạch, tôi thấy hai chân mình như đang bước trên mây.
Vừa vào cửa, không khỏi nhắm hai mắt lại, giơ cao hai tay ngả người về
phía sau, trong lòng hét lớn: Cuối cùng cũng có thể yêu được rồi!
Tôi cảm thấy toàn thân tràn trề năng lượng tình yêu.
“Gì đây? Chết đuối đang cầu cứu à?” Lý San Lam đứng trong sân, băn
khoăn nhìn tôi.
Tôi mở choàng mắt, cười he he hai tiếng thay cho câu trả lời.
“Có phải nhặt được tiền không?” Cô ấy hỏi.
“Sao cô cứ mở mồm là nhắc đến tiền thế.”
“Tôi là người chọn khổng tước mà, anh có thể trông mong tôi nói những
lời có phong độ sao?”
Tôi mặc kệ cô nàng, trèo cầu thang lên phòng.
“Ê.” Cô nàng đứng dưới hét lên, “Ngày mai giúp tôi một việc nhé.”
“Việc gì?” Tôi dựa vào lan can nhìn xuống.
“Ngày mai là Valentine, tôi muốn đi bán hoa…”