tôi, mà cũng đả kích lòng tự tin của tôi. Suốt mấy năm nay, tôi không đến
gần người đàn ông nào, cũng không cho bọn họ đến gần tôi, tôi thậm chí
còn không cười. Tôi không tài nào thoát ra khỏi bóng đen đó, tôi cần ánh
sáng, nhưng lại sợ nhìn thấy ánh sáng.”
Giọng cô ấy rất ôn hoà, không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Tôi biết nói xin lỗi quá nhiều cũng vô dụng, hơn nữa tôi cũng đã nói
quá nhiều rồi.
Nói xong những lời này, cô ấy trầm mặc một lúc, lại nói: “Để chúng ta
quay lại thời điểm ấy, tôi dừng xe đạp lại, còn anh chạy tới.”
Nói đến đây, cô ấy bỗng dưng hơi kích động, cố ổn định tâm trạng để
nói tiếp:
“Xin hãy nói cho tôi biết, anh của khi đó, có thật lòng thích tôi không?”
“Ừ. Anh của khi đó, thật lòng thích em.”
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lẽo, vì chất lỏng ấm áp đã từ từ
dâng lên khoé mắt.
Sau đó cô ấy nghẹn ngào nói: “Chúng ta đi thôi.”
Nghe câu nói cô ấy thường nói trước kia, tôi cũng cảm thấy kích động,
tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
Nghe nói trong nước mắt có kim loại mạnh Mangan, vì thế khóc xong
sẽ thấy nhẹ nhõm. Sau khi rơi lệ trong phòng nghiên cứu của Lưu Vỹ Đình,
tôi cảm thấy người nhẹ đi không ít.
Ra khỏi phòng nghiên cứu của cô ấy, chúng tôi ra bên ngoài đi dạo
trong sân trường.
Ánh nắng đầu xuân rất ấm áp, cô ấy lại híp mắt lại, tôi biết chắc lâu lắm
rồi cô ấy không phơi nắng.
Chúng tôi lần lượt nói về những gì xảy ra trong hơn sáu năm nay, cô ấy
rất ngạc nhiên khi biết tôi và Liễu Vỹ Đình trở thành người yêu, nhưng lại
không ngạc nhiên khi biết chúng tôi chia tay.