Tôi và cô ấy chỉ cách nhau ba mét, nhưng lại giống như cách nhau ba
năm ánh sáng. Thực sự quá yên tĩnh, tôi như có thể nghe được tiếng trái tim
mình đang đập.
Mười giây sau, cô ấy lại quay đầu nhìn vào màn hình, lại qua nửa phút
sau, bàn phím tiếp tục phát ra tiếng lách cách.
“Có chuyện gì không?” Bàn phím lách cách được một phút, cô ấy cuối
cùng cũng mở miệng.
“Anh…”
Vừa lên tiếng, mới biết giọng nói đã khản đặc, hắng giọng rồi, vẫn
không thể nào tiếp tục.
“Nếu như anh muốn nói xin lỗi, vậy xin mời về cho. Tôi đã nghe đủ lắm
rồi.”
Cô ấy ngắt lời tôi, ngữ khí không cao không thấp.
Nghe cô ấy nói vậy, tôi càng căng thẳng, những lời định nói lại nuốt vào
trong bụng.
“Đi ra nhớ khép cửa.” Cô ấy nói, “Còn nữa, sau này đừng tới.”
“Mấy năm nay, chỉ cần nghĩ tới em anh đều rất áy náy, thậm chí cảm
thấy đau lòng…”
Cuối cùng tôi lại mở miệng.
Nhưng còn chưa nói xong, đã nghe thấy cô ấy lạnh lùng: “Anh chỉ thấy
khó chịu thôi, không phải là đau lòng. Lòng anh đã chịu tổn thương sao? Bị
người mình thích lừa gạt hay phản bội mới gọi là đau lòng, nhưng anh đâu
có. Vì thế đừng có sỉ nhục hai chữ đau lòng này.”
Những lời đó ập đến, khiến tôi càng không có chỗ dung thân.
“Anh biết em rất đau lòng, vì thế anh nhất định phải gặp lại em, để nói
với em vài lời.”
“Chẳng có gì để nói cả.” Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng như cũ.