“Xin em hãy nghe anh nói vài lời từ đáy lòng, được không?”
Cô ấy nhìn bộ dạng tôi, do dự một lúc, thở dài nói: “Thôi, anh về đi.
Lòng tự trọng của tôi chẳng còn sót lại bao nhiêu, hãy để tôi giữ cho mình
một chút.”
Nói xong, cô ấy đứng lên, quay lưng lại phía tôi.
Tôi không tài nào trèo lên được tảng đá bên phải rồi, nhưng nếu bây giờ
bỏ cuộc, nó sẽ càng ngày càng cao, càng ngày càng khó trèo.
Bỗng nhớ tới lời Lý San Lam nói hôm tôi đốt lá thư tình. Tôi dùng nốt
chút sức lực cuối cùng, nói:
“Anh biết bây giờ nói là không đúng lúc, có thể cũng chẳng còn quan
trọng, nhưng nếu như có thể quay lại sáu năm về trước, trở về giờ tan lớp
của buổi học cuối cùng đó, trở về khoảnh khắc đuổi theo em dưới gốc cây
ngoài phòng học, anh sẽ không chỉ nói xin lỗi, anh sẽ nói: Anh thích em.”
Mặc dù cô ấy quay lưng lại phía tôi, nhưng từ bờ vai và bóng lưng kia,
tôi có thể nhìn thấy cô ấy giống như bị kim châm.
“Bức thư tình đó đúng là bị gửi nhầm, lúc đầu quả thực anh cũng tính là
đâm lao thì phải theo lao. Nhưng sau này, anh thật sự thích con người em,
chỉ đơn thuần là thích thôi, không hề nghĩ tới chuyện sau này. Có lẽ khi
thích em rồi anh vẫn bị những cô gái khác thu hút, hoặc cảm thấy người
khác mới thật sự là tình yêu chân chính, nhưng dưới gốc cây của buổi chiều
trước khi anh tốt nghiệp đại học, tại khoảnh khắc đó, anh thích em.”
Tôi nói một mạch, như đã dùng hết sức lực, cảm thấy cả người mình
mềm nhũn.
Cô ấy chầm chậm quay lại nhìn tôi, rất lâu sau mới nói:
“Anh thật sự đã làm tổn thương tôi, anh có biết không?”
Tôi gật đầu, im lặng.
“Tôi biết anh không có ác ý, gửi nhầm thư chỉ là do hiểu lầm, nhưng khi
đó tôi thật lòng với anh. Anh không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của