“Ừ.” Cô ấy vẫn gật đầu, đi vào phòng.
“Lại ra ngoài à.” Lần này cô ấy đến Búp bê Trung Quốc làm việc.
“Ừ.” Cô ấy nói.
“Lại về rồi à.” Năm tiếng sau, tôi nói.
Cô ấy không đáp, chỉ trợn tròn mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới từ dưới
lên trên, sau đó đi vào phòng.
Tôi rất ảo não, bản thân đến dũng khí mở miệng nhờ tư vấn cũng không
có, bèn ngồi phịch xuống cầu thang.
“Ê.” Cô ấy đột nhiên mở cửa phòng, “Rốt cuộc anh định nói gì?”
Tôi đứng dậy, mặt hơi đỏ lên.
“Cứ nói đi.” Cô ấy cười, “Nhưng mượn tiền thì miễn bàn.”
Tôi đành đem chuyện có nên đi tìm Lưu Vỹ Đình không nói cho cô ấy.
“Anh nhất định phải đi tìm Lưu Vỹ Đình.” Lý San Lam nói. “Không chỉ
vì bản thân anh, mà cũng vì người bạn tên Vinh An của anh, và vì cả bản
thân Lưu Vỹ Đình nữa.”
“Tại sao?”
“Nói theo ví dụ về tảng đá bên phải, Lưu Vỹ Đình là tảng đá bên phải
của anh, nhưng anh cũng có thể là tảng đá bên phải của cô ấy, mà chuyện
của hai người lại là tảng đá phía bên phải của Vinh An.”
Tôi như tỉnh mộng, quyết định đi tìm Lưu Vỹ Đình.
Vinh An nói Lưu Vỹ Đình hiện giờ lại quay về Đại học Thành Công
học tiến sĩ, muốn tìm cô ấy rất dễ.
Nhẩm tính thời gian, tôi và cô ấy đã hơn sáu năm không gặp.
Tôi lấy hết dũng khí, điều chỉnh tâm trạng, bước vào khoa của cô ấy.
Hỏi một sinh viên: Phòng nghiên cứu của lớp tiến sĩ ở tầng mấy?
Cậu ta lại hỏi tôi muốn tìm ai?