“Anh…” Cô nàng muốn nói lại thôi.
“Có phải cô định nói: Tôi không giống người chọn khổng tước không?”
“Không.” Cô nàng nói, “Anh quả thực giống người chọn khổng tước.”
“Vậy cô định nói gì?”
“Anh không cần tiền, có phải muốn tôi lấy thân báo đáp?”
“Linh tinh!” Tôi mắng một câu, cảm thấy hai má nóng rực.
Cô ấy lại cười rất rạng rỡ, trông còn hơi ranh mãnh.
“Tôi biết rồi. Có phải từ đầu cô đã biết là tôi không cần tiền của cô?”
“Đúng thế.” Cô nàng cười nói, “Nếu anh muốn tiền, tôi chẳng thèm nhờ
anh giúp.”
Tôi mếu máo cười khổ, không ngờ mình lại bị cô nàng nhìn thấu đến
thế.
***
Buổi tối ngày lễ tình nhân đáng bị nguyền rủa đó, tôi đến phòng nghiên
cứu làm việc, tận đến bốn giờ sáng mới về nhà.
Tắm rửa xong, tôi đã ngủ một giấc thật thoải mái. Tôi mơ thấy hội đình
chiêng trống rộn ràng, người múa sư tử dí sát cái đầu sư tử vào làm tôi giật
mình tỉnh giấc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, xuống giường ra mở, quả nhiên là Lý
San Lam.
“Xuống ăn cơm đi.” Cô ấy nói.
“Bây giờ?” Tôi nhìn đồng hồ, không khỏi thất thanh, “Bây giờ đã sắp
năm giờ rồi? Muốn ăn tối? Ăn đêm? Hay là ăn sáng?”
“Đừng có khóc.” Cô nàng cười cười, “Xuống dưới đi.”
Cô ấy bày trong phòng một mâm cơm thịnh soạn, còn có một chai rượu
vang còn lại một phần ba.