“Đúng vậy.” Vỹ Đình nói.
Ba người chúng tôi lại trầm ngâm.
Cuối cùng Vỹ Đình lên tiếng: “Em cũng rất hoan nghênh anh đến tham
dự lễ cưới.”
“Rõ ràng em biết là anh sẽ không đi, sao còn cố moi tiền mừng của
anh?” Tôi cười cười nói, “Nhưng anh vẫn sẽ chúc phúc cho em.”
“Anh quả nhiên là người chọn khổng tước.” Vỹ Đình nói.
Mặt tôi hơi biến sắc.
Thấy phản ứng của tôi, Vỹ Đình bèn nói: “Xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?” Tôi hỏi.
“Em biết anh không thích người khác nói mình là người chọn khổng
tước.”
“Không.” Tôi lắc đầu, “Anh rất may mắn vì đã chọn khổng tước.”
Vỹ Đình và Tiểu Vân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy bất ngờ.
Tôi uống cạn cà phê trong ly, đứng dậy nói với Vỹ Đình: “Chúc mừng
em trước.”
“Cảm ơn.” Cô ấy cười.
“Anh ấy chọn con vật gì?” Tôi hỏi.
“Anh ấy cũng chọn dê.”
“Đúng là nhất đại cuộn lại.”
“Nhất đại?” Cô ấy thắc mắc, “Cuộn lại?”
“Chữ nhất và chữ đại hợp lại thành chữ thiên là trời
tác’. Cuộn lại là từ dùng để chỉ cách đọc ngược trong giải câu đố, ‘chi hợp’.
Cho nên nó có nghĩa là ‘thiên tác chi hợp’
“Cảm ơn.” Cô ấy hiểu ra, bèn mỉm cười.