chọn khổng tước, một khi tôi có thể tự do thoải mái xoè đuôi trước mặt cô
ấy, cô ấy chắc sẽ hiểu được.
Mấy ngày trước khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, để thả lỏng tâm trạng,
tôi một mình đi tới Yum.
Rất lâu rồi không gặp Tiểu Vân, thật muốn tán gẫu với cô nàng.
Vào trong quán vừa ngồi vào chỗ cũ, lại thấy một gương mặt quen
thuộc.
Vỹ Đình cũng ở đó.
Duyên phận là một thứ vô cùng kỳ quái, nó có thể thúc đẩy nảy sinh
một đoạn tình cảm, nhưng nếu tình cảm không còn, có nhiều duyên phận
bao nhiêu cũng chỉ tạo thêm bấy nhiêu khó xử mà thôi.
Tôi rất khó xử, Vỹ Đình có lẽ cũng khó xử, đến Tiểu Vân trên mặt cũng
viết hai chữ khó xử.
“Thưa anh, xin hỏi anh uống gì?” Tiểu Vân phá vỡ sự im lặng, nói
giọng rất khách sáo.
Đầu tiên tôi hoang mang, rồi chợt hiểu, thì ra cô nhóc này cố tình giả vờ
xa lạ để tránh khó xử.
“Ê, đừng giả vờ nữa, anh với em rất thân mà.” Tôi nói, “Như cũ, cà phê
em pha.”
Tiểu Vân bất đắc dĩ cười trừ, quay đi pha cà phê.
Trước khi cà phê pha xong, tôi và Vỹ Đình đều không nói gì.
Tiểu Vân pha cà phê xong bưng ra trước mặt tôi, tôi mới hỏi Vỹ Đình:
“Sao em lại ở đây?”
Vỹ Đình ngần ngừ một lúc, đáp: “Em sắp kết hôn, đến mời Tiểu Vân dự
đám cưới.”
“Đúng là chuyện tốt.” Tôi nói.
“Đâu có ai nói là chuyện xấu.” Tiểu Vân vặn lại.