Sau đó cuống cuồng chạy đi tìm vị bác sĩ kia.
Bác sĩ vội đến tiêm cho Lý San Lam hai mũi, lại đổi một bình dịch
truyền khác.
Vì phẫu thuật là một chuyện lớn, hơn nữa tôi cũng không biết phải liên
lạc với gia đình Lý San Lam như thế nào, vì thế anh ta vẫn đề nghị theo dõi
thêm, vạn bất đắc dĩ mới làm phẫu thuật.
Cũng may tình trạng cô ấy dần ổn định, chỉ số bạch cầu cũng bắt đầu
giảm xuống.
Khi cô ấy cuối cùng cũng hết đau mà thiếp đi, đã là bốn giờ sáng.
Tôi về nhà ngủ một giấc, sáng hôm sau lại tới phòng cấp cứu của bệnh
viện.
Hình như cô ấy ngủ rất ngon, vẻ mặt vô cùng an nhàn.
Tôi ra ngoài mua một tờ báo, tìm một cái ghế, ngồi cạnh giường đọc.
Đọc xong báo, cô ấy vẫn chưa tỉnh, lúc này mới phát giác bụng hơi đói,
bèn ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Khi quay về, cô ấy vừa tỉnh lại.
“Đỡ hơn chưa?” Tôi hỏi.
“Đỡ nhiều rồi.” Cô ấy nói.
Tôi thở hắt một hơi dài, rồi cười cười.
“Quấy quả anh cả đêm, thật ngại quá.” Cô ấy nói.
“Không sao.” Tôi nói.
***
Lý San Lam nằm trong phòng cấp cứu theo dõi ba đêm liền, tôi cũng ở
cùng cô ấy ba đêm.
Giường bên cạnh không ngừng đổi bệnh nhân, đa số chỉ ở có một đêm.
Bởi vì bệnh nhẹ, điều trị hay băng bó xong liền về nhà nghỉ ngơi, bệnh
nặng thì nhập viện luôn. Rất ít khi có người ở liền ba đêm giống cô ấy. Tấm