biển cấm ăn cấm uống vẫn cứ treo ở đó, cô ấy vì không ăn không uống gì
mà môi khô nứt nẻ.
Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn đỡ cô ấy đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng cách cửa nhà vệ sinh mười bước, cô ấy sẽ kiên quyết bắt tôi
dừng lại để mình tự đi.
Tôi càng biết rõ cô ấy chẳng có bạn bè gì, bởi vì ngoài tôi ra, không có
ai đến thăm cả.
Làm xong thủ tục xuất viện, tôi đưa cô ấy về nhà. Vừa vào cửa cô ấy
nói: “Đúng là quay về cố hương.”
Tôi để cô ấy nghỉ ngơi trước, sau đó ra ngoài mua ít gạo và đồ hộp, về
nấu một nồi cháo.
Tay trái cô ấy cầm bát hơi run run, đến tay phải cầm đũa cũng không
vững.
“Chỉ là một bữa cháo mà thôi, không cần phải cảm động, cũng không
cần phải kích động.”
“Đồ ngốc.” Cô ấy nói, “Ba ngày rồi tôi không ăn cơm, hết sạch sức lực
rồi.”
Một tuần liền, tôi vẫn luôn để tâm, buổi tối đi ngủ không đóng cửa, ngủ
cũng không yên, chỉ sợ cô ấy lại xảy ra chuyện.
Một tuần trôi qua, thấy mọi thứ đều đã bình thường, tôi mới yên tâm.
Sau đó tôi gọi điện thoại cho Vinh An, bảo cậu ấy tôi đã xác định thích
Lý San Lam.
Ở đầu kia điện thoại cậu ấy vừa hò vừa hét, điệu bộ rất phấn khích.
Chuyện xác định thích Lý San Lam này, khiến mấy ngày sau tôi không
được tự nhiên khi đối diện với cô ấy. Tôi giống như một con khổng tước
kiêu ngạo, để che giấu sự mất tự nhiên này, đành vờ như không có việc gì.
Hoặc có lẽ tôi nên học cách làm thế nào để xoè đuôi và phô ra sự xán
lạn của bản thân, thu hút ánh mắt cô ấy. Dù gì tôi và cô ấy đều là người