Tôi thở phào. Xem ra ý thức của cô nàng vẫn vô cùng tỉnh táo.
“Anh có biết tại sao tôi lại chọn khổng tước không?”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên vì cô ấy bỗng dưng lại hỏi thế, lập tức lắc đầu:
“Không biết.”
“Nghe nói thợ săn thích lợi dụng trời mưa để bắt khổng tước, bởi vì
nước mưa sẽ làm cho bộ lông đuôi của khổng tước bị ướt và nặng, khổng
tước sợ nếu bay trong mưa sẽ làm hỏng lông vũ, nên cho dù thợ săn có đến
gần đến thế nào, nó cũng tuyệt đối không cử động, chọn cách thúc thủ chịu
trói, mặc cho người ta xâu xé.”
“Là vậy sao?” Tôi hiếu kỳ, “Mặc dù không bay được, nhưng vẫn có thể
chạy mà?”
“Khổng tước rất nâng niu bộ lông xinh đẹp của nó, nhất là lông đuôi,
bình thường nó ít bay chính bởi vì không muốn làm bị thương hay làm
hỏng bộ long đó. Dưới họng súng của thợ săn, khổng tước không bay, cũng
không chạy, bởi vì khi hoảng hốt bỏ chạy, lông đuôi nhất định sẽ bị kéo lê
trong bùn lầy. Vì thế khổng tước thà đứng yên chờ chết, cũng không muốn
chạy trốn, sợ tổn thương tấm thân hoa lệ.”
Khi cô ấy nói điều này, mắt cứ ngước nhìn trần nhà, không hề nhìn tôi.
“Mọi người đều nói khổng tước ham hư vinh, vì sắc đẹp đến tính mạng
cũng chẳng màng, có thể nói là vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Nhưng nếu
như khổng tước không thể xoè đuôi, không thể có được tấm thân hoa lệ,
vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?”
Đang suy nghĩ xem nên đáp lời cô ấy thế nào, cô ấy lại tự lẩm bẩm nói
tiếp:
“Tất cả động vật đều cho rằng sinh mạng là quan trọng nhất, nhưng
khổng tước không giống thế, nó cho rằng tín ngưỡng còn quan trọng hơn
sinh mạng. Cho dù cận kề với cái chết, nó vẫn bảo vệ tín ngưỡng của
mình.”