“Đây là cơ hội giáo dục.” Tôi nói.
Cô ấy hừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Lát sau cô ấy lại mở mắt ra, nói: “Người anh ướt hết rồi.”
“Không sao, một lát là khô.” Tôi nói.
“Sao lâu như vậy anh mới xuống dưới phòng tôi?”
“Cô gõ trần nhà nhẹ quá, cách quãng lại lâu, tôi còn tưởng mình nghe
nhầm.”
“Anh mà xuống muộn mấy phút nữa, e là tôi chết mất.”
“Nói linh tinh.” Tôi nhìn đồng hồ, “Đã hơn nửa tiếng rồi, cô vẫn sống
sờ sờ ra đó còn gì.”
“Đây là thái độ nói chuyện với người bệnh sao?”
Tôi cười, nhìn xung quanh, mấy chục cái giường đều có bệnh nhân.
“Còn đau lắm không?” Tôi hỏi.
“Đỡ hơn một chút rồi, nhưng vẫn đau. Bác sĩ bảo sao?”
“Bác sĩ bảo cô rất đẹp.”
“Đúng.” Cô ấy thản nhiên cười, “Đây mới là thái độ nói chuyện với
bệnh nhân.”
Tôi nhẹ nhõm thả lỏng tâm trạng, lúc này mới cảm giác được nước mưa
và mồ hôi đang dính bết trên người.
“Có phải mổ không?” Cô ấy hỏi.
“Không biết.” Tôi lắc đầu.
“Nếu phải mổ thì cứ mổ đi, nhưng lúc khâu vết mổ nhớ bảo bác sĩ khâu
đẹp vào một chút.”
“Có cần tiện thể bảo bác sĩ thêu luôn một con khổng tước trên bụng
cô?”
“Được thế là tốt nhất.” Cô ấy nói.