và người nhà dìu bệnh nhân động tác cực kỳ chậm chạp.
Trước khi đi lấy số, tôi hỏi cô ấy đau ở chỗ nào? Tay cô ấy ấn vào bụng
dưới.
“Đau bụng hả?” Cô y tá ở cửa lấy số hỏi, “Có phải vùng bụng dưới bên
phải không?”
“Không phải.” Tôi đáp.
“Nếu đau vùng bụng dưới bên phải, thì là viêm ruột thừa.” Cô ta nói.
Sau khi đo huyết áp và nhiệt độ, y tá bảo chúng tôi ngồi đó đợi.
Tôi ngồi không yên, đứng dậy đọc trình tự xử lý cấp cứu viết trên
tường.
Xếp đầu tiên có lẽ là xuất huyết hay bị sốc gì gì đó, các loại đau bụng
xếp tít ở tận chân trời xa xôi. Đến chảy máu răng cũng xếp phía trước đau
bụng.
Quay đầu nhìn Lý San Lam vẫn đang nằm vật trên ghế, hai mắt nhắm
nghiền, lông mày và nét mặt đều tỏ vẻ đau đớn. Tôi bỗng kích động muốn
xông đến tát cho cô ấy một cái, để răng cô ấy chảy máu, rút ngắn thời gian
chờ đợi.
Trong mười phút chờ đợi dài dằng dặc đó, tôi đứng lên ngồi xuống cả
thảy hơn hai mươi lần.
“Đau bụng à?” một bác gái trông có vẻ là người nhà bệnh nhân ngồi
cạnh tôi hỏi, “Có phải đau vùng bụng dưới bên phải không?”
“Không ạ.” Tôi nhịn, miễn cưỡng trả lời.
“Nếu đau vùng bụng dưới bên phải thì là viêm ruột thừa.” Bác ấy lại
nói.
Bây giờ là sao đây?
Chẳng lẽ đau bụng nhất định phải là viêm ruột thừa, đau đít nhất định
phải là bị trĩ sao?