Chương 9
Lựa chọn của khổng tước
Vinh An đi rồi, tôi lại phải bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Số lần tới
Yum càng giảm hẳn đi.
Cún con mỗi ngày một lớn, trông rất khỏe mạnh đáng yêu, mỗi khi nghe
thấy tiếng mở cổng sắt, liền chạy tới bên chân tôi vừa sủa vừa nhảy.
Chỉ cần ôm nó lên, nhìn thấy cái tinh hoàn only one của nó, tôi lập tức
nhớ tới Vinh An.
Đúng là sự liên tưởng kỳ cục.
Mùa đông đến rồi, Lý San Lam không còn để cún con nằm ngoài sân
nữa, đưa nó vào trong phòng.
Khi cô ấy đi Đài Bắc, sẽ giao nó cho tôi, tôi cũng sẽ để cho nó ở trong
căn phòng tầng trên. Nó rất ngoan, khi tôi ngồi vào bàn học, nó sẽ yên lặng
ngồi bên chân.
Khi tôi ra bến xe đón cô ấy từ Đài Bắc trở về, cô ấy vừa vào cửa sẽ chạy
thẳng lên phòng tôi ôm nó xuống dưới.
Nhưng khi tôi về phòng, luôn nhìn thấy một món quà nhỏ cô ấy đặt trên
bàn.
Phòng nghiên cứu quá lạnh, vì thế dù tôi bận rộn đến mấy, cũng đều về
nhà để ngủ.
Một hôm gió mùa, lại lất phất mưa, tôi lạnh không chịu nổi, vội vàng về
sớm.
Ngồi vào bàn viết, loáng thoáng nghe thấy “tung” một tiếng.
Nghe giống như tiếng Lý San Lam gõ lên trần nhà gọi tôi, nhưng nhẹ
lắm, hơn nữa cũng không chỉ có một cái chứ.