cô!”
Lý San Lam cảm thấy kỳ lạ, còn lườm cậu ấy một cái.
“Cậu nhất định phải nhớ, tớ là người chọn chó.” Trước khi lên xe, Vinh
An nói với tôi: “Cho dù cậu thay đổi thế nào, người khác nhìn cậu ra sao, tớ
vẫn là người bạn trung thành nhất của cậu.”
Xe vừa chuyển bánh, cậu ấy lập tức hạ cửa kính xe, thò đầu ra nói lớn:
“Cho dù trời có sập xuống, tớ vẫn là người bạn trung thành nhất của cậu.
Phải nhớ đấy!”
Tiễn Vinh An đi xong, tôi vào sân, Lý San Lam đang trêu đùa cún con.
“Có chó làm bạn thật tốt.” Cô ấy nói.
“Đúng vậy.” Tôi nói.
Tôi bắt đầu hoài niệm tiếng cười sảng khoái tối hôm đó.