chọn chó.” Vinh An đột nhiên cất cao giọng, tay nắm chặt, nói lớn, “Tớ
nhất định phải chọn chó! Bởi vì tình bạn mới là thứ quan trọng nhất trên
đời này!”
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Vinh An rụt rè đứng ở cửa phòng ngủ
hỏi, cậu ấy có thể dọn vào đây được không.
Tôi nhớ rất rõ ánh mắt cậu ấy khi đó.
Không sai, cũng chính bởi vì ánh mắt này, nên tôi quyết định cho cậu ấy
ở cùng phòng. Dù khi đó các bạn trên lớp nếu không phải là khuyên bảo tôi
thì cũng là cười cợt tôi.
“Cậu thật sự thích Lý San Lam sao?”
“Có lẽ vậy, còn chưa chắc chắn lắm.” Tôi nói, “Có lẽ đợi sau khi làm rõ
lý do cô ấy chọn khổng tước sẽ có thể xác định.”
“Nếu cậu xác định rồi, nhất định phải nói với tớ.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Nhất định.”
Vinh An rất vui vẻ, lại cười ngô nghê suốt.
“Nói cho cậu một bí mật nhé.” Cậu ấy nói.
“Bí mật gì?” Tôi hỏi.
“Thực ra lúc ngủ cậu rất hay ngáy.”
“Thật sao?” Tôi sửng sốt.
“Ừ.” Cậu ấy gật đầu, “Nhưng tớ chưa từng đá đít cậu.”
“Cũng may cậu chọn chó.” Tôi nói.
Sau đó chúng tôi cùng phá lên cười.
Ở bên Vinh An bao nhiêu năm nay, tôi rất rõ cái kiểu hay nói sai, hay
gây hoạ của cậu ấy.
Nhưng tôi càng hiểu rõ hơn sự chất phác, sự lương thiện đáng yêu, và
sự thành thực của cậu ấy đối với mình.