Tôi nhìn cậu ấy, không biết phải nói gì.
“Cậu có còn nhớ chuyện phải đổi phòng ngủ hồi năm thứ hai đại học
không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Khi đó mọi người đều nói tớ hay gây họa, hay mang lại xui xẻo, thậm
chí nói tớ hành vi kỳ dị, không giống người bình thường, ví dụ như việc tớ
cho chim đi dạo.” Nói tới đây, cậu ấy cười cười rồi nói tiếp, “Vì thế không
có ai chịu ở chung phòng với tớ cả.”
“Chuyện này tớ nhớ.”
“Chỉ có cậu chịu thu nhận tớ.” Cậu ấy nói, “Cậu hỏi tớ: Khi ngủ có
ngáy không? Tớ trả lời: Không ngáy. Sau đó cậu nói: Phòng này chỉ có một
quy định: Nếu như có người ngáy lúc ngủ, người kia có thể dùng chân đá
đít hắn.”
Nhớ lại chuyện xưa, tôi không khỏi bật cười.
“Từ khi chúng ta ở cùng nhau, cậu đã là người bạn tốt nhất, quan trọng
nhất trên đời này của tớ, nếu như sau này tớ và cậu cùng thích một cô gái,
chắc chắn tớ sẽ nhường cho cậu, cũng sẽ giúp cậu.”
“Không cần cậu nhường.” Tôi cười, “Tốt nhất là cậu cũng đừng giúp.”
“Chuyện Lưu Vỹ Đình tớ rất day dứt, là tớ hại cậu, khiến cậu cả đời áy
náy với cô ấy. Tớ đã thề trừ phi cậu tìm thấy người mình thật lòng yêu
thương, nếu không cả đời này tớ cũng sẽ không có bạn gái.”
“Cậu yên tâm đi, bây giờ cô ấy có bạn trai rồi, tớ sẽ không cảm thấy áy
náy nữa.”
Cậu ấy gật đầu, rồi tiếp tục nói, “Vốn tưởng rằng cậu ở bên Liễu Vỹ
Đình sẽ hạnh phúc vui vẻ, không ngờ hai người lại chia tay.”
“Nói chuyện này làm gì?” Tôi thắc mắc, “Đã qua rồi mà.”
“Tớ cảm thấy cậu được hạnh phúc vui vẻ là điều quan trọng nhất, vì thế
cho dù trong bài trắc nghiệm kia có chó hay không, tớ vẫn nhất định phải