Trên đường về nhà, Vinh An mấy lần định nói rồi lại thôi, với cậu ấy
điều này thật không bình thường.
Cho đến khi bước vào phòng tôi, cậu ấy cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Cậu thích Lý San Lam thật sao?”
“Điều này rất quan trọng à?” Tôi nói.
“Nhưng tính khí cô ta không được tốt.”
“Điều này rất quan trọng à?”
“Học vấn và hoàn cảnh sống của các cậu khác biệt rất lớn.”
“Điều này rất quan trọng à?”
“Chẳng phải cậu ghét nhất là người chọn khổng tước sao? Nhưng cô ta
rõ ràng là người chọn khổng tước.”
“Điều này…”
Tôi không nói tiếp được.
Tôi quả thực không thích người chọn khổng tước, cũng ghét chính bản
thân mình chọn nó. Tuy mọi người (trừ Lý San Lam ra) đều nói tôi không
giống người chọn con vật này, nhưng Lý San Lam lại cực giống với người
chọn khổng tước. Nói vậy, nếu tôi thích cô ấy, há chẳng phải là mâu thuẫn
sao?
“Cậu ở trong rừng nuôi vài con vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước.
Nếu có một ngày cậu bắt buộc phải rời khỏi khu rừng, nhưng lại chỉ có thể
mang theo một con vật, cậu sẽ mang theo con vật nào?”
Vinh An đột nhiên hỏi bài trắc nghiệm tâm lý này, tôi rất ngạc nhiên.
“Cậu có biết tại sao tớ chọn chó không?” Cậu ấy hỏi.
“Không biết.” Tôi lắc đầu.
“Chó có lẽ tượng trưng cho tình bạn.” Cậu ấy nói, “Người phát minh ra
bài trắc nghiệm tâm lý này, nhất định không nghĩ rằng trên thế giới sẽ có
người cảm thấy tình bạn mới là thứ quan trọng nhất.”