Cậu ấy đưa tôi tới Yum, thường xuyên đến Đài Nam thăm tôi, cũng là
hy vọng tôi có thể vui vẻ.
Còn nhớ có lần cậu ấy hỏi tôi: “Có muốn nhìn thấy hình dáng của hạnh
phúc không?”
“Muốn chứ. Nhưng làm sao mà nhìn?”
Cậu ấy lập tức cởi quần, để lộ ra cái “que sinh mệnh” của cậu ấy, đắc ý
nói:
“Tớ dùng bút mực vẽ chim thành màu xanh, thế là biến thành chim
xanh, chim xanh chính là biểu tượng của hạnh phúc. Bây giờ cậu nhìn thấy
chim xanh rồi, chúc mừng cậu. Cậu đã tìm thấy hạnh phúc!”
Tôi có thể vì như vậy mà bị lên lẹo mắt, không khỏi căm hận nói: “Cần
quái gì phải dùng bút xanh? Tớ đá vài cước là nó bầm xanh vào, cũng sẽ
biến thành chim xanh.”
“Nói cũng phải.” Cậu ấy nói.
Tôi khều cái quần trên đất, vứt vào mặt cậu ta, rống lên: “Mau mặc vào
cho tôi!”
Nhớ tới những hành động không đầu không cuối của Vinh An trước
đây, tuy khi đó luôn cảm thấy tức giận hoặc dở khóc dở cười, nhưng bây
giờ nghĩ đến, trong lòng lại thấy ấm áp.
Vinh An là người chọn chó, cho dù có là con chó ghẻ đi chăng nữa, cậu
ấy vẫn là con chó trung thành nhất.
Là con chó chỉ thuộc về tôi.
***
Một tháng sau, Vinh An lại từ Bính Đông chuyển công tác đến Nghị
Lan. Nghị Lan và Đài Nam, một ở phía Đông Bắc Đài Loan, một lại ở phía
Tây Nam. Hai chúng tôi đều rất rõ, cơ hội gặp nhau không còn nhiều.
Trước khi cậu ấy đi Nghị Lan, còn đặc biệt đến tìm tôi, kéo tôi ra trịnh
trọng nói với Lý San Lam: “Phiền cô chăm sóc cậu ấy nhé, trăm sự nhờ