Tôi dỏng tai nghe ngóng, qua hơn hai mươi giây, lại có một tiếng “tung”
nữa.
Tuy tiếng động đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn là quá nhẹ.
Nếu đúng là cô ấy gọi tôi, tại sao hai tiếng này lại cách quãng nhau như
vậy? Đặt bút, chần chừ một phút, cuối cùng quyết định đi xuống nhà xem
thử.
Cửa phòng Lý San Lam mở hé, ánh sáng màu trắng hắt qua khe, tôi bèn
đẩy cửa bước vào.
Cô ấy nằm trên sàn nhà, người cuộn lại, tôi sửng sốt: “Cô làm sao vậy?”
“Tôi…” Cô ấy nói rất vất vả, “Tôi đau bụng.”
“Có phải ăn phải đồ hư không?”
“Tôi cũng không biết.”
“Đau lắm sao?”
“Ừ.” Lông mày cô ấy nhíu lại, chầm chậm gật đầu.
Nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ, bệnh viện đều đóng cửa rồi, chỉ còn
phòng cấp cứu là mở cửa thôi.
Quãng đường đi ra đầu ngõ gọi taxi đối với cô ấy quá xa, hơn nữa giờ
này cũng chẳng dễ gọi xe.
Tôi vội chạy lên phòng lấy chiếc áo khoác dầy nhất cho cô ấy mặc, rồi
mặc áo mưa của tôi vào cho cô ấy.
Nổ máy xe, để cô ấy ngồi sau ôm chặt eo mình, hai tay đan vào nhau.
Tôi lái xe bằng một tay, tay kia nắm chặt lấy hai tay cô ấy, chỉ sợ cô ấy
không cẩn thận ngã xuống đường.
Xuyên qua làn mưa ấm, cẩn thận rẽ quẹo, tôi mất bảy phút để đến được
phòng cấp cứu.
Người ở phòng cấp cứu rất đông, động tác của mọi người chia thành hai
cực trái ngược hẳn nhau: Bác sĩ và y tá động tác cực kỳ tốc độ, bệnh nhân