Chúng tôi lại tán gẫu một lúc, tinh thần Lý San Lam không còn ủ ê như
lúc mới vào bệnh viện nữa.
Giường bên trái là một ông lão bị xuất huyết dạ dày, vừa nôn ra gần nửa
chậu máu, giường bên phải là một cô bé bị thuỷ tinh cứa vào mặt, vừa khóc
vừa kêu đau.
So ra, chúng tôi vẫn may mắn chán, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi
trước nỗi đau của người khác.
Liếc thấy vị bác sĩ vừa rồi đang vẫy tay với mình, tôi lập tức đi tới chỗ
anh ta.
“Cột này là chỉ số bạch cầu.”
Anh ta chỉ vào một con số, tôi cúi xuống đọc, hơn 19600.
“Chỉ số bình thường là từ 4000–10000.” Anh ta nói, “Nếu lên gần
20000, bệnh nhân có thể bị hôn mê. Nhưng nhìn hai người nói chuyện như
vậy, cô ấy hình như rất bình thường. Điều này…”
Anh ta nghĩ một lúc, quyết định lấy máu thêm một lần nữa, rồi nói với
tôi:
“Nếu tình trạng cô ấy không ổn định, báo ngay cho tôi biết.”
Lấy máu xong, bác sĩ lại treo một tấm biển nền đỏ chữ đen khác, bên
trên viết: Cấm uống.
Anh ta đi rồi, tôi cẩn thận quan sát thần sắc cô ấy, xác định là rất tỉnh
táo, cũng rất bình thường.
Nhưng bỗng nhớ ra cô ấy là một con khổng tước kiêu ngạo, cô ấy sẽ
không vì không muốn tỏ ra yếu ớt mà cố gắng kiên cường chứ?
“Mật mã thẻ rút tiền của cô là bao nhiêu?” Ngẫm nghĩ một lúc, tôi hỏi.
“Hỏi làm gì?” Cô ấy nói.
“Chỉ muốn biết thôi.”
“Đừng có ngốc, chết tôi cũng không nói đâu.”