“Có thể về Đài Loan, cũng có thể phát hiện ra môi trường làm việc bên
đó tốt, ở lại Mỹ luôn cũng chưa biết chừng.”
“Anh muốn ở là ở được sao?”
“Nhân tài ưu tú như anh, chưa biết chừng tổng thống Mỹ đích thân đến
nài nỉ ở lại.”
“Anh tưởng bở quá đấy.” Tiểu Vân bật cười.
Cười xong, Tiểu Vân nói: “Trong lúc anh tưởng bở, có nghĩ tới Lý San
Lam hay không?”
Tôi sững người lại, rồi lắc đầu nói: “Cố gắng không nghĩ tới.”
“Tại sao lại không nghĩ?”
“Nghĩ rồi thì thế nào? Đưa cô ấy cùng đi Mỹ sao? Bảo cô ấy ở Đài Loan
đợi anh hai năm sao? Đó đều không phải là ý hay. Hơn nữa anh cũng không
biết cô ấy có thích mình hay không, nghĩ những điều đó xa vời quá.”
Tôi nghịch nghịch ngón tay, cảm thấy bất an.
“Lúc đầu anh học tiến sĩ, là vì muốn sau này làm việc trong giới học
thuật à?” Hỏi xong, Tiểu Vân kéo một cái ghế đến quầy bar ngồi xuống, đối
diện với tôi.
“Không phải.” Tôi lắc đầu, “Khi đó chỉ cảm thấy trường học là một khu
rừng rậm an toàn, muốn tiếp tục ở trong đó mà thôi.”
“Nhưng cuối cùng anh cũng phải ra khỏi rừng chứ, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Anh thật sự muốn đi Mỹ sao?”
“Đây không phải vấn đề muốn hay không muốn.” Tôi nói, “Đi du học
dù sao cũng sẽ khác, giống như là dát lên người một lớp vàng vậy.”
“Nếu Lý San Lam cũng rất thích anh, nhưng cô ấy lại muốn anh ở lại
Đài Loan, anh sẽ lựa chọn thế nào?”
“Anh…” Nghĩ thật lâu, tôi cắn răng nói: “Anh vẫn cứ đi!”