Tiểu Vân không nói gì nữa.
Chúng tôi im lặng thật lâu, Tiểu Vân mới chầm chậm nói: “Anh về rồi,
có lẽ nơi này cũng chẳng còn nữa.”
“Hả?” Tôi giật bắn mình, “Ý gì đây?”
“Em mệt rồi.” Cô ấy cười thản nhiên, “Muốn nghỉ một lúc, hoặc là đổi
nơi sống.”
“Quán này phải làm sao?”
“Em giao cho Tiểu Lan.”
“Cứ từ bỏ như vậy thì tiếc quá?” Tôi vô thức nhìn ra xung quanh, “Nơi
này…”
“Hì, em là người chọn ngựa, sống vui vẻ thoải mái là quan trọng nhất.”
Tôi không nói lên lời.
Tiểu Vân không hề do dự hay đau lòng không nỡ, ngược lại rất thoải
mái.
Dường như với cô ấy, đó chỉ là một câu hỏi lựa chọn đơn giản mà thôi.
Cô ấy chọn điều quan trọng nhất, mọi thứ khác đều cười xoà cho qua.
Tôi bỗng phát hiện vừa rồi mình cũng đã trả lời một câu hỏi lựa chọn,
tôi chọn nước Mỹ, bỏ lại Lý San Lam.
Hơn nữa nguyên nhân tôi chọn nước Mỹ lại không phải là vì tôi muốn
đi, mà là những thứ đằng sau nó, mai này có thể đem lại danh lợi và hư
vinh.
Đây chính là ý nghĩa tượng trưng của chim khổng tước trong bài trắc
nghiệm tâm lý kia.
Trước đây tưởng rằng mình là người chọn khổng tước mà lại không
giống với người chọn khổng tước, vì thế tự cho mình là thanh cao, cho rằng
mình bị hiểu lầm nên oan ức, tự cảm thấy mình vô duyên vô cớ gánh thêm