tội trạng của loài chim này, nhưng không ngờ đó thực ra là vì tôi mãi vẫn
chưa đến lúc phải lựa chọn mà thôi.
Một khi liên quan đến tương lai, liên quan đến trên người có dát một lớp
vàng hay không, những thứ khác đều vứt sang một bên.
Thì ra trong tiềm thức của tôi, hoàn toàn là bản chất khổng tước.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy máu trong người mình đông lại, toàn thân
lạnh toát.
Sau khi hiểu rõ mình quả đúng là người chọn khổng tước, nghĩ tới sự
bài trừ với bài trắc nghiệm tâm lý kia suốt mấy năm qua, không khỏi thấy
nực cười, cũng thấy bi ai.
Nếu tôi đã không thể thay đổi bản chất của mình, hơn nữa cũng đã lựa
chọn rồi, vậy thì cứ thành thật đối diện đi.
Tôi vừa làm thủ tục tốt nghiệp ra trường, vừa làm thủ tục xuất ngoại.
***
Tôi chưa định nói cho Lý San Lam biết, thậm chí cảm thấy không nói
cho cô ấy biết cũng chẳng sao.
Cô ấy như không phát hiện ra sự thay đổi của tôi, cách thức chúng tôi
tiếp xúc với nhau vẫn như cũ.
Tối hôm bắt đầu đóng gói hành lý, sàn nhà lại vọng ra hai tiếng “tung
tung”, tôi bỏ đồ, đi xuống lầu.
“Đây là gì thế?” Vào phòng cô ấy, tôi chỉ đống đồ đang bày trên đất.
“Đồ thủ công thêu tay.” Cô ấy đáp, “Bây giờ đang là mốt ở Đài Bắc.”
“Ồ.”
Tôi khom người, chọn hai cái cầm lên ngắm nghía.
“Anh thấy thế nào?” Cô ấy khoanh chân ngồi xuống, “Tôi hỏi ý kiến
của mấy người, người thì bảo đẹp quá, nhưng cũng có người bảo xấu.”
“Ý kiến của tôi là tổng hợp của hai ý kiến này.”