Lời tác giả
Mùa xuân năm 1986, tôi dọn vào một căn phòng có hai cửa sổ, ở suốt
ba học kỳ cuối cùng của năm cấp ba.
Căn phòng ở tầng năm, hai cửa sổ một quay về phía Nam, một quay về
phía Tây.
Cửa sổ quay về phía Nam nhìn ra trường trung học nữ bên cạnh, đó là
hoạt động giải trí lớn nhất của tôi.
Thỉnh thoảng các bạn nữ vô tình ngước lên nhìn thấy tôi đang dựa vào
cửa sổ, sẽ lén lút nói thầm với nhau.
Có lẽ là nói mấy lời kiểu như cái thằng cha vớ vẩn kia lại đang nhìn
trộm bọn mình, chắc chắn là cái đồ biến thái, vân vân...
Khi đó tôi chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại còn đắc ý cười hi hi, còn giơ
ngón tay hình chữ V với họ.
Tuổi trẻ quả nhiên thật tốt.
Cửa sổ bên phía Tây, là hướng biển, cũng là hướng quê nhà.
Tuy vốn không nhìn thấy biển, nhưng trong lòng có biển, mắt sẽ tự
nhiên nhìn thấy biển.
Đối với thằng tôi khi đó còn chưa tròn mười bảy tuổi mà nói, vẫn có
một sự quyến luyến mạnh mẽ với quê hương.
Vì thế khi nhớ nhà, tôi sẽ đứng ở cửa sổ phía Tây, nhìn về xa xa.
Sau này nhà không nhìn thấy, tôi bèn đóng cánh cửa này lại, không mở
ra nữa.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi.
Mang danh một nhà văn, tôi sợ nhất là bị hỏi những câu kiểu như cảm
hứng tới từ đâu.